Nhà cô Bốn nghèo
Bố mẹ cô làm nông
Ông Sáu nghiện rượu, làm được bao nhiêu, ông lấy tiền mua rượu đến đó
Một mình bà Sáu chăm lo cho cả gia đình
Nhưng chỉ với vài mảnh ruộng, tiền làm ra bà Sáu cũng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn, chẳng dư giả được bao nhiêu.
———————————–
Cô Bốn biết hoàn cảnh nhà mình nên cô chăm chỉ lắm
Đi học về là cô ra đồng phụ mẹ
Buổi thì nhổ cỏ, buổi thì cuốc ruộng, hôm thì mò cua, bắt ốc …
Chuyện cơm nước trong nhà cô cũng chẳng ngại
Tối đến, bên ô cửa sổ cũ kỹ, người ta lại thấy cô dạy học cho thằng Út.
Cô nổi tiếng chăm chỉ, tháo vát trong làng.
———————————–
Nhà nghèo, cô chỉ học hết cấp 2
Mẹ khuyên cô học, rồi mẹ sẽ cố vay mượn
Nhưng cô muốn đi làm, đi làm để kiếm tiền, cô không muốn đi học
Cô nói dứt khoát lắm
Bà Sáu thấy con như vậy, Bà cũng ngậm ngùi nghe theo
Dứt lời, bà Sáu bước ra cửa, cô chạy liền vào nhà tắm
Cô khóc
Nghẹn từng đợt
Cô thèm được đi học lắm
Nhưng tiền đâu mà học, còn đứa em trai cô
Cô hy sinh cho nó học
Cô ngồi trong nhà tắm hàng tiếng
Cô biết, quyết định này sẽ thay đổi số phận của mình
Rồi cô sẽ đi đâu về đâu
Ánh mắt cô xa xăm
Hôm đó, trời mưa to lắm
———————————–
Rồi cô Bốn cũng đi làm
Cô làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ
Công việc vất vả nhưng cô có tiền gửi về cho mẹ, cho em ăn học
Cô làm được gần 1 năm, ông Sáu ốm
Mẹ giấu không cho cô biết
Ông Sáu chịu đau
Ông biết mình chẳng còn được bao lâu nữa, ông thương các con
Nhưng ông chẳng thể quay lại cái thời còn khỏe mạnh
Thời mà ông hứa với bà Sáu
“Bà lấy tôi đi rồi về tôi lo cho Bà”
Ông Sáu ôm mặt khóc
———————————–
Ông không đi viện
Nhất quyết không đi
Bà Sáu có khuyên thế nào, Ông cũng bảo ông không sao, nằm vài ngày là khỏi
Bà biết, Bà hiểu chứ
Số tiền đó là tiền dành dụm cả năm trời đi làm của con Bốn
Bà cũng không nỡ tiêu
Ông Sáu càng không
Ông chỉ mong mình mau được giải thoát
Vậy thì nhà Ông sẽ bớt một miệng ăn, có tiền cho con Bốn lo tương lai, cho thằng Út đi học.
———————————–
Ông Sáu không còn tỉnh táo nữa
Mọi người đưa Ông đi viện
Bà Sáu gọi cô Bốn về
Cô Bốn nghe điện thoại
Cô khóc đến nghẹn lòng
Bố cô tuy hay rượu chè, nhưng chưa từng 1 lần to tiếng với vợ con
Cô trách bà Sáu không nói với Cô
———————————–
Nhìn Bố lần cuối, ánh mắt dịu hiền đó, bàn tay run run đó
Cô sà vào lòng Ông Sáu
Chỉ nghe thấy tiếng cô khóc
Chẳng còn là cô Bốn mạnh mẽ mà mọi người từng thấy
Cô như một đứa trẻ thơ
Khóc mãi chẳng ngừng
Tiếng khóc cô đầy bi thương
Ông Sáu khẽ vuốt mái tóc của Cô lần cuối …
———————————–
Ông Sáu mất được 5 năm
Cô Bốn cũng đến tuổi lấy chồng
Cô duyên lắm
Dáng người Cô thanh mảnh,
Nét mặt Cô đã tươi tắn hơn rất nhiều
Người trong làng chẳng nhận ra Cô nữa
Mỗi dịp giỗ Bố hay tết, mọi người mới gặp được cô Bốn
Cô còn mải làm ăn, mải kiếm tiền lo cho Mẹ, cho thằng út học cấp 3
———————————–
Nhiều người hỏi cô Bốn lắm
Có mấy anh gia đình khá giả ngỏ ý
Nhưng Cô không thích
Cô bảo lấy nhà giàu khó ở lắm
Cô thích nhà bình thường thôi, sống tình cảm là được
Ai cũng bảo Cô dại
Nhưng Cô kệ họ
———————————–
Cô Bốn biết yêu
Lần đầu được yêu của Cô
Và cũng là tình đầu của anh
Cô hơn anh 3 tuổi
Anh cũng làm nhà hàng với Cô
Cô yêu anh vì anh hiền lành, tốt bụng và chăm chỉ
Cô hạnh phúc lắm
Anh cũng vậy
Nhưng nhà anh nghèo
Ai cũng khuyên Cô thiếu gì người mà sao quen anh
Anh tủi thân lắm, nhiều lần anh muốn dừng lại vì không muốn Cô phải chịu khổ cùng mình
Nhưng mỗi lần như thế, Cô lại đến bên và an ủi anh
Cô chẳng chê anh điểm gì
Cô nói, chỉ cần cả 2 cùng đồng lòng thì rồi sẽ thoát khỏi cảnh bần hàn này thôi
Cô chẳng cần cần gì ngoài một gia đình nhỏ hạnh phúc
Anh cũng ngủi lòng
Thế là cả 2 kết hôn với nhau
Ngày cưới, bên mái nhà cũ kỹ, 2 bên gia đình cùng chứng kiến hạnh phúc của Cô và anh
Cô và anh cùng khóc
Những giọt nước mắt hạnh phúc
———————————–
Rồi cô Bốn sinh được 2 đứa con
2 vợ chồng ở nhà bán hàng
Cô đầu tư 1 máy ép nước mía để bán
Chồng cô thì nhận sửa chữa đồ gia dụng cho người trong xóm
Cuộc sống chẳng khá giả là mấy
Nhưng chưa tối nào người ta thấy căn nhà nhỏ của Cô thiếu tiếng cười đùa
———————————–
Đứa con lớn lên lớp 3, cô Bốn phát hiện mình bị ung thư
Số phận thật khéo trêu đùa Cô
Cô ….
Chẳng từ nào có thể miêu tả được nỗi đau mà Cô đã trải qua
Một gia đình nhỏ, có anh, có 2 con vậy là Cô đã hạnh phúc lắm rồi
Nhưng cái thứ tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, Cô lại chẳng thể có được
Một lần nữa người ta lại thấy ánh mắt xa xăm, u buồn của con bé Bốn ngày nào
———————————–
Cô ốm, anh một mình gánh vác mọi thứ trong nhà
Tiền con đi học, tiền thuốc cho Cô
Anh làm gấp đôi gấp ba so với trước
Người trong làng thấy hoàn cảnh của anh, ai cũng ủng hộ, có việc gì đều gọi anh
Anh chưa than vãn với ai một lời nào
Anh chỉ mau chóng làm về để bên vợ, để được chăm vợ
Cô thương anh nhiều lắm, nhưng cô chẳng biết phải làm sao
Anh đi khỏi nhà, Cô khóc
Giá như nỗi đau có thể trôi theo những giọt nước mắt ấy
Thì chắc hẳn, Cô là người hạnh phúc nhất thế gian này
———————————–
Thi thoảng Cô ra ngoài đi dạo
Cô gầy lắm, tóc cô cũng chẳng còn
Lơ thơ vài sợi
Cô đi ra ven sông,
Nơi mà Cô và anh thường hay dạo chơi với con mỗi chiều
Cô ngắm kỹ, thật kỹ
Cô sợ, rồi một ngày nào đó, Cô chẳng còn được ngắm nhìn nó nữa
Những ký ức từ thuở yêu anh của Cô ùa về
Trái tim cô như rỉ máu
———————————–
Cô mất
Người ta không thấy anh khóc
Cô bảo anh phải vui, anh mà khóc Cô ở dưới suối vàng cũng sẽ buồn theo
Anh nghe lời Cô
Anh nuốt ngược nước mắt vào trong, để Cô không nhìn thấy
2 đứa con vẫn thật ngây thơ
Nó không biết mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi
Nụ cười nó thật hồn nhiên
Mọi người hỏi nó con có biết mẹ đâu không
Nó chỉ cười rồi đi chỗ khác mà không nói gì
Nó còn quá nhỏ để biết rằng, người yêu thương nó nhất, người mà đêm nào cũng ru nó ngủ, cho nó ăn, tắm cho nó, là cả thế giới của nó đã rời xa nó mãi mãi.
Mọi người khóc thương cô Bốn, thương cả 2 đứa con, thương cả Bố của nó.
———————————–
Hàng ngày, anh vẫn bảo 2 đứa thắp hương mời mẹ về ăn cơm với cả nhà
Ánh mắt anh đỏ hoe
Bàn tay anh run rẩy
Chiếc áo sờn vai mà Cô mua cho anh ngày nào
Anh chẳng mặn thay
2 đứa bé vẫn hồn nhiên vui chơi với đám trẻ trong làng
Đến giờ ăn cơm
Sao không thấy mẹ đâu vậy Bố ơi ….
———————————–
Căn phòng nhỏ tràn ngập bóng tối
Chiếc lá cuối cùng của cây bàng trước nhà cũng đã rụng xuống
Một lớp lá non chuẩn bị nảy nở
Ánh sáng lại tràn ngập căn phòng.